Trần Ấp nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, quay đầu nói với
Trương Hiên: "Ta phải về hỏi ý mẫu thân."
"Được."
***
Từ biệt Trương Hiên, Trương Khởi vẫn cúi đầu vội vàng đi tới học
đường.
Vừa đi, nàng vừa nhớ tới biểu tình vừa nãy của Trương Hiên đối với
Trần Ấp kia. Bằng sự thông tuệ của nàng, tất nhiên có thể đoán được,
Trương Hiên muốn hứa gả mình cho thiếu niên kia.
Chẳng qua thiếu niên kia giao hảo với Trương Hiên, có thể ra vào
Trương trạch tự nhiên, e rằng cũng có thân phận. Người như vậy sao có thể
đồng ý lấy nàng làm vợ? Thôi kệ, làm thê tử của hắn thì có sao? Nam nhân
trên đời này có ai đáng tin đâu!
Trương Khởi lắc đầu.
Nàng vội vã chạy về học đường, lại đang có tâm sự nên không chú ý.
Cho đến khi liếc mắt thấy hai bóng người phía trước, Trương Khởi mới
ngẩng đầu lên. Thì ra là một tỳ nữ đỡ một phụ nhân quần áo mộc mạc bước
tới. Lúc này, hai người chỉ cách nàng có năm bước.
Con đường nhỏ hẹp trong rừng chỉ có thể cho hai người cùng đi, Trương
Khởi dừng bước tránh sang bên nhường đường.
Hai chủ tớ tiếp tục bước tiếp, khi lướt qua chỗ Trương Khởi, phụ nhân
kia chợt trượt chân ngã uỵch xuống. Trương Khởi còn chưa kịp có phản
ứng, hai tay nàng ta đã ôm lấy bụng mặt trắng bệch lớn tiếng rên rỉ.