Mà lúc này, Trương Hiên và Trần Ấp thấy động tĩnh cũng chạy tới. Đúng
lúc nhìn thấy thiếu phụ kia đang chỉ tay vào Trương Khởi.
Khi Trương Hiên nhướng mày ân cần nhìn Trương Khởi, Trần Ấp đã tiến
lên một bước hỏi mọi người: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tỳ nữ đó miệng lưỡi lưu loát, nàng ta tay chỉ vào Trương Khởi, cất giọng
the thé nói: "Nô tỳ dìu nữ lang tản bộ, đột nhiên cô tử này vội vàng chạy
đến, đi mà không để ý tới ai đã đụng phải nữ lang." Nói tới đây, nước mắt
nàng ta rơi như mưa, cắn tay áo khóc thút thít, nói: "Chủ tử đáng thương
của nô tỳ....."
Trần Ấp vội quay đầu lại.
Hắn liếc nhìn Trương Khởi. Thấy Trương Khởi vẫn lạnh mặt nhìn cặp
chủ tớ, vẻ mặt không hề áy náy, chợt nhướng mày.
Trương Khởi không nhìn hắn. Thậm chí cả Trương Hiên cũng không có
tâm trạng mà để ý đến hắn. Trần Ấp lắc đầu, hắn chắp tay với Trương Hiên,
thở dài nói: "Thế huynh, A Ấp xin được cáo lui trước."
Trương Hiên gật đầu.
Trần Ấp sải bước rời đi.
Chuyện diễn ra vô cùng đột ngột, từ đầu đến cuối Trương Khởi cũng
không có cơ hội lên tiếng! Mỗi lần nàng vừa há miệng định lên tiếng thì tỳ
nữ nọ lại khóc thét chói tai.