Theo tiếng rên của phụ nhân, dưới váy của bà ta có dòng máu đáng ngờ
dần dần rỉ ra, từ từ chảy xuống cỏ!
Tỳ nữ kinh hãi hét lên một tiếng, vội kêu: "Người đâu? Người đâu? Nữ
lang, nữ lang, người làm sao vậy?"
Tỳ nữ cất tiếng the thé mà vang dội, trong tiếng bước chân rối loạn, nàng
ta chợt đưa tay kéo lấy Trương Khởi đang định rời khỏi chốn hỗn loạn này,
quát lên ầm ĩ: "Ngươi đụng phải nữ lang nhà ta mà còn muốn bỏ trốn ư?"
Cái gì?
Trương Khởi ngẩng phắt đầu lên!
Trong đám người rối rít chạy tới, ngón tay tỳ nữ chỉ thẳng vào chóp mũi
Trương Khởi, cất giọng the thé: "Chính là cô ta, chính cô ta đã đụng ngã nữ
lang!"
Trong tiếng thét chanh chua của tỳ nữ, đã có mấy người nhào tới bên
người thiếu phụ, một bà tử thấy vạt váy nhuộm đỏ của bà thì sắc mặt trắng
nhợt, thét to: "Trời ạ! Hài nhi của nữ lang....."
Lời của bà tử đã thức tỉnh mọi người, năm sáu ánh mắt đồng loạt liếc
xuống. Vừa nhìn, sắc mặt mọi người liền biến đổi. Khi nhìn lại Trương
Khởi, ánh mắt đã tràn ngập vẻ chỉ trích và tức giận!
Bà tử nức nỡ lay lay lay thiếu phụ gần như bất tỉnh, lo lắng hỏi: "Nữ
lang, người làm sao vậy?"
Thiếu phụ vươn bàn tay yếu ớt, chỉ thẳng vào Trương Khởi, nhưng nước
mắt vẫn không ngừng rơi!
Trương Khởi lùi về sau một bước!