Xe ngựa nhanh chóng trở về Trương phủ.
Vừa xuống xe, Trương Khởi bỗng cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Trở về
phòng, nàng kiệt sức nằm ỳ lên giường. Nếu không phải vì thân phận, nàng
không có tư cách tắm rửa tùy thích, thì nàng muốn ngâm mình trong nước
để được tĩnh táo lại.
Nghiêng đầu, nhìn bầu trời bao la ngoài cánh cửa sổ buông rèm, Trương
Khởi thầm nghĩ: Chỉ có thể đợi!
Đúng vậy, chỉ có thể đợi, cho dù là quyết định của Quảng Lăng vương
hay hành động của Tiêu Mạc, nàng chỉ có thể bị động chấp nhận.
Có lẽ, trong mắt vài người, có thể được hai nam nhân ưu tú như vậy xin
lấy, nàng nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Nhưng Trương Khởi rất hiểu,
họ xin lấy mình cũng chẳng khác gì xin một món đồ có hứng thú, cũng chỉ
là đồ chơi mà thôi.
Trong trí nhớ, nàng cũng không phải là đồ chơi, đời này, nàng lại càng
không thể là đồ chơi!
Nghĩ đến mỏi mệt, Trương Khởi nhắm nghiền hai mắt.
Cho đến khi tiếng cười của A Lục bất chợt vang lên Trương Khởi mới
ngồi dậy. Nàng lấy từ trong ngực ra khế ước mua bán nhà Tiêu Mạc đưa
cho các nàng, cắn răng, cúi rạp trên mặt đất moi ra khế ước mua bán nhà
khế lúc trước, sau đó để chung một chỗ.
Căn nhà này coi như là món lời của mình!
Chớp mắt đã hết một ngày.
Trương Khởi trải qua ngày này vô cùng bình tĩnh.