Bây giờ La Trương thị đã được trượng phu đón về, trượng phu đã biết
hết mọi chuyện quyết định thế nào là điều Trương Khởi không thể biết
được.
Đúng như Trương thị đoán, giờ khắc này, Trương Tiêu thị biết nguyên do
sự việc thì vô cùng kinh hãi!
Trương Tiêu thị nhìn chằm chằm A Hương đứng trước mặt, một hồi lâu
mới lên tiếng: "Thì ra không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài." Trương Tiêu
thị nheo mắt lại, lẩm bẩm: "Ta đã nói rồi, một đứa nhà quê ti tiện sao lại có
thể làm cho A Mạc và Hiên nhi đều yêu thích....Thì ra ta nhìn lầm rồi!"
Một bà tử ở bên cạnh nói: "Đúng thật là không ngờ, một tiểu cô thoạt
nhìn tầm thường mà tâm nhãn lại xảo trá như thế. Ngẫm nghĩ kỹ lại, mấy
phen Cẩm cô tử chọc giận đại phu nhân, chưa chắc không bị con nhỏ đó xúi
bẩy." Thật ra thì bà tử cũng biết lời này quá gượng ép, nhưng mà hiểu rõ
tâm sự của Trương Tiêu thị, biết làm mẫu thân như Trương Tiêu thị thà
rằng tin con gái mình bị người xúi bẫy chứ không muốn thừa nhận con gái
mình ngu xuẩn.
Mặt Trương Tiêu thị xám xịt.
Trương Tiêu thị cười lạnh nói: "Người A Mạc phái tới vẫn còn ở bên
ngoài chờ tin của ta. Nó muốn ta thả con nhỏ đi, nói cái gì mà ngộ nhỡ đại
phu nhân hỏi, thì nói đã đưa đi làm kỹ thiếp của Tiêu Sách, sau khi xuất
môn nó sẽ sắp xếp. Đứa bé A Mạc này từ trước đến nay vẫn luôn tốt tính,
lần này lại làm một chuyện khiến ta vô cùng thỏa mãn, ta cũng đã chuẩn bị
thuận miệng đồng ý. Bây giờ xem ra A Mạc nhất định đã bị tiện tỳ đó mê
hoặc mất rồi."
Trương Tiêu thị lấy một phong thư từ dưới bàn ra, xé nát nó rồi nói với
A Hương: "Ngươi ra ngoài nói với Tiêu Lộ kia, cô tử A Khởi này lòng dạ