Nhưng bây giờ nàng không nghe nổi dù chỉ một chữ. Lãng vãng bên tai
nàng là tiếng thì thào to nhỏ của đám cô tử.
"Đúng là không nhìn ra."
"Phản ứng thật nhanh nhẹn."
"Thảo nào mấy giáo tập đều coi trọng nàng ta, thì ra là người cơ trí như
vậy."
Trong tiếng bàn tán, Trương Khởi cúi gằm mặt xuống. Khi kết thúc môn
học, Trương Khởi đã biết được nguyên do trong lời tán phét của mọi người.
Phụ nhân kia là thứ nữ của Cửu phòng, hai năm trước được gả làm dâu
Giang Tả La thị. Cưới được hai năm mà không có chửa, nàng ta bị xem
thường vô cùng. Mấy ngày trước, nàng ta mới nổi cáu với phu quân vừa
nạp mấy thiếp thất, liền trở lại nhà mẹ đẻ sống một thời gian.
Sau khi về hai ngày, thân thể nàng ta bỗng khó chịu, như bị phong hàn,
La Trương thị tự ý uống đan dược có sẵn trong nhà, vừa uống xong, bụng
dưới lập tức chảy máu không ngừng. Lúc này La Trương thị mới phát hiện
mình sảy thai!
La Trương thị vô cùng tuyệt vọng, khó khăn lắm mới mang thai, nhưng
bởi vì mình vô ý nên đã để sảy mất. Mẹ chồng vốn không thích nàng,
không biết có chứa chấp nàng nữa không.
Trong lúc tuyệt vọng, lại được tỳ nữ nhắc nhở, nàng chú ý tới Trương
Khởi không hề có địa vị và có chỗ nào chống lưng nhất trong Trương thị.
Hai chủ tớ nghĩ ngợi, nếu đổ chuyện sẩy thai lên đầu Trương Khởi, nói
không chừng trượng phu thương nàng vô tội mất con, sẽ không quở trách
nàng. Cho nên mới xảy ra cớ sự kia.