mang thai giả?"
Trương Khởi nhu thuận nói: "Muội chưa đụng trúng nàng ta mà nàng ta
ngã xuống rồi. Sau đó hai chủ tớ còn trăm miệng một lời chỉ trích muội.
Lúc ấy A Khởi liền nghĩ họ muốn vu oan cho muội, tất nhiên phụ nhân kia
giả vờ ngã. Rồi A Khởi lại nghĩ, nàng ta đã giả vờ ngã, như vậy máu cháy
ra cũng không phải là thật." Nói tới đây, nàng vẫn phải cảm tạ Tiêu Mạc.
Nếu không phải hôm đó hắn dùng thuốc nhuộm giả làm máu mũi trêu
mình, nàng cũng không có phản ứng mau lẹ như vậy.
Trương Hiên thở dài, nói: "A Khởi thật sự rất thông tuệ!" Lần đầu tiên
hắn biết, phụ nhân trong nhà cũng có nhiều thủ đoạn như vậy. A Khởi lại là
một tiểu cô tử hồn nhiên biết điều, thế mà vẫn có người cố ý hãm hại nàng!
Thở dài một lúc, hắn lại lắc đầu liên tục.
Nhận được hai tiếng tán dương liên tiếp, nhưng Trương Khởi không hề
vui vẻ.
Mấy tháng qua, tất cả mọi người đều ngó lơ nàng, khinh thường nàng,
đặc biệt là Trương Tiêu thị, đã nhận định không cần để ý đến nàng.
Nhưng chuyện này lại dần dần đẩy nàng vào ánh mắt của đám người
Trương Tiêu thị!
Sau khi cáo từ Trương Hiên, Trương Khởi đi về phía học đường.
Không lâu sau khi môn học đầu kết thúc, tiếng xôn xao vang lên bên
cạnh, kèm theo tiếng xôn xao, còn có ánh mắt soi mói thỉnh thoảng liếc tới
của đám cô tử.
Trong tiếng bàn tán xôn xao, môn học thứ hai đã đến.
Đây là môn thêu thùa mà Trương Khởi rất thích.