Chỉ sợ Trương Khởi không muốn, hắn lại cặn kẽ giải thích: "Trần Ấp này
vi huynh cũng biết, gia quy của hắn rất nghiêm, bên cạnh lại không có
thông phòng ca kỹ, tương lai nhiều nhất là cưới một thê thất. A Khởi, vi
huynh suy nghĩ một chút, ngươi gả cho hắn cũng không tệ lắm, tương lai
vợ chồng ba người, nhất định có thể vui vẻ."
Trương Khởi trừng mắt nhìn.
Nàng cúi đầu, cúi cúi với Trương Hiên, nhỏ giọng mà nói ra: "A Khởi
cảm tạ cửu huynh quan tâm." Dừng một chút, nàng kiên định lắc lắc đầu,
nói: "Cửu huynh, Trần Ấp đó A Khởi không muốn."
"Tại sao?"
Trương Hiên nhíu mày.
Trương Khởi hơi nhếch môi nửa ngày không có lên tiếng, khi Trương
Hiên có hơi thất vọng thì nàng cắn môi nói: "A Khởi không thích hắn."
Những lời này vừa ra, Trương Hiên thiếu chút nữa quát lớn. Nhưng thấy
Trương Khởi ngẩng đầu lên, mắt ướt nhẹp y hệt nai con nhìn hắn, trong ánh
mắt mang theo ưu sầu không nói ra được, hắn lại không mở miệng được
rồi.
Thở dài một tiếng, Trương Hiên nói: "Cũng được, chuyện này liền tạm
buông."
Trương Hiên nhìn chằm chằm Trương Khởi, muốn nói lại thôi.
Một lát sau, hắn nói: "A Khởi thích Tiêu Mạc?" Hắn thở dài một tiếng,
nói: "Tiêu Mạc là con cháu thế gia, đời sau của Tiêu thị. Tiêu thị tất nhiên
chú ý hôn sự của hắn, dù công chúa thích hắn, Tiêu thị cũng không nguyện.
Vi huynh nghĩ, vợ cả tương lai của hắn, không phải đích nữ Vương Tạ