Sau đó, Trương Khởi xoay người, nhanh chóng về phòng của mình.
Nàng lo lắng có người chú ý, nàng và Tiêu Mạc ở bên nhau càng lâu, phỏng
đoán của người khác càng gây bất lợi cho nàng.
Vội vàng trở lại trong phòng, Trương Khởi cài then cửa, dựa vào nó thở
dốc.
Tiêu Mạc vẫn rất khăng khăng cố chấp về nàng!
May có đại phu nhân ngăn cản.
Nhưng, Trương phủ này cũng chỉ an toàn tới chừng này. Nàng phải nghĩ
cách, phải nghĩ cách.....
Sức lực nàng có thể nương tựa thật sự quá ít. Dù sao Trương Hiên cũng
là con ruột của Trương Tiêu thị, cũng quý mến và đồng tình với nàng,
nhưng với tính cách của hắn, cũng không giúp đỡ quá nhiều.
Còn có thể nhờ cậy ai đây?
Khi Trương Khởi suy nghĩ, thời gian trôi qua thật mau. Thấy mặt trời đã
lên cao, Trương Khởi vội vàng sửa soạn, xoay người tới học đường.
Khi Trương Khởi tới, các cô tử đã đến hơn phân nửa.
Xem ra khi nàng tới, các cô tử vẫn giống như ngày thường, liếc nhìn rồi
không để ý tới nữa.
Trương Khởi lại đứng một mình trong cái góc kia.
Hôm nay lại có bài học của giáo tập Viên, Trương Khởi vừa đứng vững,
đã có người hầu dọn bàn và bút mực ra.
Giáo tập Viên vừa tiến đến, tiếng ồn ào trong học đường chợt im bặt.