hay không, khi hắn nói đến hai chữ 'Có lòng' lại nhấn mạnh âm.
Tỳ nữ đưa khăn qua.
Tiêu Mạc đưa hai ngón tay ra nhận lấy, thấy tỳ nữ kia nhìn mình chằm
chằm, hắn bỏ khăn vào trong ngực.
Thấy tỳ nữ kia vẫn không nhúc nhích, hắn nhíu mày, "Còn có việc gì
sao?"
Tỳ nữ rũ mắt xuống, nói lí nhí: "Không có, không có gì."
Trong ánh nhìn chăm chú của Tiêu Mạc, nàng ta ấm ức rời đi. Trước khi
đi, liếc nhìn Trương Khởi núp ở bên cạnh giống như người tàng hình.
Tỳ nữ vừa đi, Tiêu Mạc liền lấy khăn tay ra, thuận tay vo tròn lại ném
vào trong rừng.
Thấy hành động này của hắn, Trương Khởi trợn to mắt.
Tiêu Mạc nhìn nàng, vẫy tay nói: "Lại đây."
Trương Khởi cắn môi, nhón chân bước đến.
Khi đi tới, hốc mắt nàng đã ẩm ướt, khẽ nói: "Tỳ nữ vừa nãy nhìn thấy
muội."
Tiêu Mạc nhướng mày nhìn nàng.
Trương Khởi lúng ta lúng túng, nói: "Muội sợ tỳ nữ đó là người phu
nhân phái tới."
Tiêu Mạc chờ nàng nói tiếp.
Trương Khởi cất giọng nhẹ nhàng trong vắt, kể chuyện phụ nhân bị nàng
đụng phải sẩy thai ngày hôm qua. Nàng nói rất cặn kẽ, ngay cả chi tiết