mình ứng đối thế nào cũng kể rõ ràng.
Sau khi nàng nói xong, Tiêu Mạc cười, "Nói vậy là A Khởi đang nhờ vả
ta sao."
Trương Khởi cúi đầu không nói.
Tiêu Mạc nói: "Muội là người của ta, nhờ vả ta cũng là chuyện đương
nhiên. Bây giờ ta biết rồi, sẽ để ý."
Trương Khởi cúi chào hắn, khẽ nói: "Đa tạ lang quân."
Tiêu Mạc cản nàng lại, thuận tay nâng cằm nàng lên, sau khi thưởng thức
kỹ càng mới nói: "Không còn sớm nữa, ta phải đi rồi." Cười cười, hắn giải
thích: "Tiếp tục trì hoãn, e rằng cô nãi nãi sẽ phái người tới tìm ta. Cũng
không biết ta đắc tội với cô nãi nãi ở điểm nào, mà nạp một A Khởi cũng
khó khăn như vậy." Nhắc tới cô nãi nãi, giọng hắn mang vẻ thân cận. Hiển
nhiên cô nãi nãi hết sức sủng nịnh hắn.
Trương Khởi không hề lên tiếng.
Sau khi Tiêu Mạc nhìn thật sâu vào nàng mới xoay người rời đi.
Tiêu Mạc vừa đi, Trương Khởi vội vàng xoay người lẻn vào trong rừng
cây. Tìm kiếm một lúc lâu mới thấy mảnh khăn bị Tiêu Mạc ném đi.
Khăn thêu tương đối tinh xảo, phía trên còn viết một chữ Cẩm.
Nếu vật này rơi vào tay người khác, không khỏi gây nên một trận phong
ba.
Trương Khởi suy nghĩ một lúc, nhặt khăn lên bỏ vào trong ngực. Tạm
thời cứ giữ lại, nói không chừng sẽ có lúc cái khăn này sẽ phát huy công
dụng.