Nhớ lại cảm giác đó quả thật là tuyệt mỹ. Lần này ra ngoài vất vả như vậy,
tội gì mà không chạy tới thôn nhỏ kia khoe khoang.
Vì vậy, người đàn ông trung niên lên tiếng: "Nếu tiểu thư nhớ nhà, chúng
ta có thể tới thôn phía trước dùng cơm, thuận tiện còn có thể kiếm được
một nhà dân để nghỉ ngơi."
Hắn vừa dứt lời, hán tử gầy gò đã vội la lên: "Còn xa như vậy, ta đói
bụng lắm rồi, chúng ta cứ ăn cơm ở đây đi." Ánh mắt tam giác đảo quanh,
chẳng lẽ, đây chính là địa điểm hắn hẹn với đám đạo tặc?
Trương Khởi lạnh lùng nghe bà Ôn cười nói: "Mặt trời còn chưa xuống
núi, cũng không cần ăn cơm vội như vậy. Dù sao ăn xong cũng phải tìm
một chỗ tá túc. Không bằng nghe theo lão Phương tới thôn nhỏ ở trước mặt
đi."
Bà Ôn cũng đồng ý.
Hán tử gầy gò luống cuống tới lớn tiếng nói: "Cứ ăn cơm ở đây đi. Đám
dân đen kia ai nấy đều đều nước mũi chảy ròng, hôi chết người, tới đó ăn
cơm có thể nuốt trôi không?"
Lời này của hắn khiến bà Ôn và lão Phương chần chừ.
Quả nhiên trong lòng người này có quỷ!
Trương Khởi thầm rủa không tốt rồi ảo não nói: "Ngươi nói gì vậy? Bọn
họ hôi thối ở đâu? Dù quần áo trên người họ hơi cũ, nhưng ai cũng là người
sạch sẽ cả." Nàng tin, nếu những người nông dân này không phải dân đen
tới Kiến Khang làm việc thì họ chính là dân đen làm việc gần quê ngoại
nàng, mà những người đó cũng khá là sạch sẽ.
Hán tử trung niên gật đầu, bà Ôn cũng nói: "Nói cũng phải, đám dân đen
chúng ta gặp ở Kiến Khang cũng sạch sẽ lắm. Ngay cả nhà ngoại của tiểu