Trương Khởi cúi đầu đáp rồi cầm mũ có mạng che đội lên đầu, sau đó
còn sửa sang trang phục thêm một lần nữa. Lúc xe ngựa dừng lại, bà Ôn
cũng đi tới đỡ nàng bước xuống xe.
Đập vào tầm mắt là một ngôi Tự Miếu cũ nát, trông vào cũng biết đã
hoang phế khoảng hai năm.
Nhóm người định ở lại đây ăn tối rồi tìm nơi tá túc.
Do không nhớ rõ đám thổ phỉ kia ra tay ở đâu, Trương Khởi chỉ có thể
cảnh giác quan sát xung quanh. Chỗ này có rất ít người qua lại, mấy đám
ruộng nhỏ cũng bị cỏ dại mọc thành bụi che khuất. Cuối tầm mắt còn có
một lán rộng của người đi làm nông, lúc muốn ăn cơm thì có thể qua đó nổi
lửa.
Trương Khởi động tâm, đã đồng hành cũng với ba nô bộc tới từ đại gia
tộc ở Kiến Khang, nàng cũng hiểu được phần nào tính cách của bọn họ.
Lập tức, Trương Khởi nhìn vào lán mà vui vẻ nói: "Bà Ôn, không biết A
Hoa tỷ tỷ bây giờ là đang cho gà ăn hay đang ăn cơm đây? Hì hì, mấy
người bạn ở cùng quê với ta, nếu biết ta được sống trong cẩm y ngọc thực,
không biết họ sẽ hâm mộ tới mức nào."
Giọng nàng thanh thúy, trong veo như suối nguồn, dù lời nói dung tục
nhưng lại khiến người nghe không thấy chán ghét.
Bà Ôn phụ trách dạy dỗ nàng nói: "Cô tử, cô phải nhớ cô họ Trương, sau
này không được thoải mái nói ra những lời này."
Bị nhắc nhở, Trương Khởi đỏ mặt, cuống quít nói: "Vâng."
Nàng lặng lẽ ngước mắt nhìn bà Ôn và hán tử trung niên kia đang ngẩng
đầu nhìn về thôn nhỏ phía xa. Bọn họ lớn lên ở Trương gia từ nhỏ, trong
thành Kiến Khang, thỉnh thoảng cũng chạm mặt mấy tên thứ dân nông
thôn, nhưng có ai nhìn thấy bọn họ mà không tỏ vẻ cung kính, hâm mộ?