Trương Khởi non nớt như vậy làm người ta có cảm giác thương hại, bà
Ôn mềm lòng cũng không nỡ trách cứ mà chỉ chau mày khuyên bảo: "Ai
nói với ngươi những lời nhảm nhí này? Trương gia dù sao cũng là đại gia
tộc ở Kiến Khang, chắc chắn sẽ không có loại người to gan lớn mật tới như
vậy!"
"Vậy thì tốt quá!" Trương Khởi ngây thơ cười tới nheo mắt lại. Trong lúc
cười, nàng còn khẽ đảo mắt nhìn tên hán tử gầy gò tầm ba mươi tuổi kia.
Lúc nàng nói ra những lời kia, nàng có thể nhận ra vẻ hốt hoảng của hắn
khiến nàng thầm kinh hãi: Hắn có dáng vẻ của người đang chột dạ, chẳng lẽ
hắn chính là người sẽ ra tay với mình?
Hừ! Hán tử kia chỉ là hạ nhân trong Trương phủ, gia tài và tính mạng của
hắn đều nằm trong tay chủ nhân Trương phủ. Thứ người như thế không ai
truy cứu thì cũng thôi đi, nhưng nếu làm cho người khác hoài nghi, hắn
cũng không chiếm được thứ tốt gì!