thanh lâu chỉ đành vươn móng vuốt sang những khu lân cận bắt người.
Trương Khởi vừa nhìn cũng thấy nàng có đủ tư cách làm một mỹ nhân bại
hoại, hoàn toàn bán được với giá cao.
Dù gia tộc của phụ thân nàng là Đại gia tộc, nhưng nàng chỉ là đứa con
riêng có thân phận thấp kém, thứ gì cũng không có nên người kia mới dám
làm càn.
Trong ký ức, sau khi nàng rơi vào tay đám đạo tặc thì cũng nhanh chóng
được một đoàn kỵ sĩ phương Bắc cứu ra, nhưng lúc quay về gia tộc, danh
tiếng nàng đã bị bôi bẩn. Thân phận con gái riêng cộng thêm danh tiếng
không trong sạch khiến nàng còn không sánh được với một món lễ vật,
khiến nàng phải chịu vô số ánh mắt khinh thường, nhận hết hành hạ.
Không được, dù thế nào nàng cũng phải đề phòng, nàng không thể chịu
đựng lại tình cảnh đó!
Nghĩ tới đây Trương Khởi cao giọng gọi: "Bà Ôn." Người nàng gọi
chính là người phụ nữ mập mạp kia. Cả ba đều là người ở của Trương gia
nên cũng mang họ Trương của chủ nhân.
Người phụ nữ kia quay về phía Trương Khởi. Còn chưa đợi bà ta hỏi,
Trương Khởi đã cất giọng trong trẻo: "Bà Ôn, ta từng nghe nói trong các
gia tộc lớn đều có người làm cấu kết làm bậy với đạo tặc, không biết
chuyện này có thật hay không?" Âm lượng đủ cao để cả ba người kia có thể
nghe rõ, trong nháy mắt, mấy người họ đều ngẩn ra nhìn về phía Trương
Khởi.
Trương Khởi tỏ vẻ ngây thơ, còn chưa kịp để mấy người họ tức giận
khiển trách, nàng đã lo âu cắn môi nói: "Ta còn nghe nói, bọn họ thích nhất
là xuống tay với những cô nương tầm tuổi ta, ta...Ta sợ!" Nàng mở to đôi
mắt trong veo như nước, vừa khẩn trương lại vừa lo sợ, nghi hoặc nhìn bà
Ôn.