Vì vậy, sau khi sinh hạ Trương Khởi, được vài năm, mẫu thân nàng liền
buồn bực sầu não mà chết. Mà người nàng nghĩ là phụ thân đã chết, các đây
không lâu mới vô tình biết được sự tồn tại của Trương Khởi nên đã cho
người đón nàng về nhà cũ ở Kiến Khang.
Bây giờ nàng đang trên đường về nhà cũ.
Suy nghĩ lung tung một hồi, Trương Khởi lại bắt đầu mơ màng ngủ.
Cũng không biết đã bao lâu, nàng thốt lên một tiếng rồi vội vàng ngồi bật
dậy.
Nghe thấy tiếng kêu của nàng, người phụ nữ mập mạp kia quan tâm hỏi.
"Cô tử, cô làm sao vậy?" Dù vẫn giữ giọng nói ân cần, nhưng trong ánh
mắt kia bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Tự nhiên bắt bà chạy tới cái thôn
hoang vắng này, mà sau khi cô tử kia lên đường lại luôn tỏ vẻ kinh ngạc, sợ
hãi, nhiều tới mức ngay cả người dễ tính như bà cũng thấy phiền não.
Nghe người phụ nữ mập mạp kia hỏi thăm, Trương Khởi lắc đầu nói: "Ta
không sao." Sau đó, nàng quay đầu nhìn ra phía ngoài xe.
Phía ngoài xe, trừ người phụ nữ trắng trẻo mập mạp này thì còn có một
người đàn ông trung niên và một nam tử gầy gò tầm ba mươi tuổi. Cả ba
người này đều do phụ thân phái tới đón nàng về, nhà ngoại nàng không tìm
được người rảnh rỗi để đưa đứa con riêng như nàng đi.
Nhìn ba người này, hai tay Trương Khởi lại bắt đầu xoắn chặt vào nhau.
Nếu nàng nhớ không nhầm, một trong ba người này đã thông đồng với
đạo tặc để cướp nàng bán vào thanh lâu…..Ở thời đại này, Quý tộc đam mê
hưởng lạc, người có tiền lấy việc nuôi dưỡng mỹ thiếp, ca kỹ làm vẻ vang.
Có vài thanh lâu phụ trách thu thập các thiếu nữ có tư chất tốt ở các nơi về
rồi dạy họ cầm kỳ thi họa, sau khi trang điểm lộng lẫy liền biến họ thành
quà tặng đưa đến nhà các quý tộc, phú hào kia. Vì nhu cầu quá lớn, các