Thấy hắn lựa chọn, tiếng xì xào của người phương Nam cũng ngớt dần:
Thì ra sở thích khác nhau, cho hắn chọn trước cũng không sao.
Theo tiếng của hắn, mười mấy cung tỳ đi ra, đi tới trước mặt các cô tử,
đỡ các nàng ra ngoài điện.
Trương Nhân ở bên thấy các cô tử được đưa đi thì cắn chặt môi. Chậm
rãi, nàng cúi đầu, khẽ nói với Trương Khởi: "A Khởi, ta sợ lắm."
Ba lang quân tuấn tú, đã có một người tuyển chọn cô tử, cũng không biết
hai người sau có chọn nàng không? Trương Nhân thật sự không muốn gả
cho những kẻ to béo thô lỗ ở đất Bắc man di.
Trương Khởi vẫn không trả lời.
Sau khi Vệ Công Trực ngồi vào chỗ, cười hì hì nói với Vũ Văn Thuần:
"Vũ Văn Thuần, các cô tử đều tề tụ ở đây, ngươi cũng chọn một người đi?"
Vũ Văn Thuần mỉm cười.
Vũ Văn Thuần này hơi gầy, mặt vuông chữ điền, ánh mắt cực kỳ thâm
thúy, cùng với khuôn mặt trắng nõn nổi bật, mang vẻ hết sức trầm ổn.
Hắn từ từ đứng lên.
Chắp tay với Tân đế, ánh mắt hắn liếc nhìn các cô tử trong điện.
Theo ánh mắt của hắn, Trương Khởi cảm giác được, Trương Nhân bên
cạnh đang run rẩy, căng thẳng đến độ sắp khóc.
Vào lúc đó, Vũ Văn Thuần lên tiếng, "Mấy người này." Hắn chỉ bốn
người.
Trong bốn người này, vẫn không có Trương Nhân.