Những người phương Bắc có thân hình cao lớn, Vệ Công Trực này cũng
vậy. Chỉ nhìn thân hình của hắn, mọi người còn tưởng rằng hắn đã hai mươi
mấy, bây giờ nhìn lại, mới phát hiện hắn vẫn là một thiếu niên chưa cập
quan*. (* Chỉ nam tử tuổi tròn hai mươi đã trưởng thành. Năm tử cổ đại khi
đến hai mươi tuổi sẽ cử hành quan lễ, đeo mũ của người trưởng thành)
Thản nhiên, Vệ Công Trực đi thẳng tới.
Hắn hướng chắp tay với Tân đế, cười sang sảng, nói: "Đa tạ ý tốt của bệ
hạ. Phương Nam nhiều giai lệ, bọn ta đã đợi quá lâu rồi." Dứt lời, hắn quay
về phía Quảng Lăng vương cách đó không xa, nhướng mày hỏi: "Cao
Trường Cung, ngài có muốn chọn trước không?"
Quảng Lăng vương nhìn hắn, ánh mắt liếc tới Trương Khởi ăn vận cực
kỳ bình thường, hờ hững nói: "Mời Vệ lang trước."
Nước Chu kề sát nước Trần, từ khi vào Kiến Khang, người nước Trần rõ
ràng kính nể sứ giả nước Chu. Chuyện như vậy, theo như người nước Trần
sắp xếp cũng là người nước Chu chọn trước. Quảng Lăng vương tất nhiên
không cần thiết phải chém giết đoạt thứ tự.
"Vậy mỗ không khách khí nữa." Vệ Công Trực cười ha ha, bước tới.
Điều khiến mọi người bất ngờ chính là Vệ Công Trực này vô cùng tùy
tiện. Hắn đi khắp đại điện, đánh giá kỹ lưỡng từng cô tử.
Ngồi ở đây đều là người gia thế lớn, hắn ta khinh bạc như vậy, sắc mặt
mọi người đều trầm xuống.
Vệ Công Trực vẫn hoàn toàn không nhận ra, hắn nhìn kỹ từng cô tỷ, đưa
tay chỉ năm người. Những cô tử hắn chọn cũng không phải những người
xinh đẹp nhất trong tâm niệm người phương Nam, mà là những cô tử mày
rậm mắt to, tươi đẹp nhất.