Vương Diễm vừa nhìn đã biết tâm cơ sâu thẳm, cô tử như vậy, hoàng
cung mới là chốn thích hợp nhất với nàng.
Trương Khởi liếc nhìn Quảng Lăng vương, suy nghĩ: Đàn ông phương
Nam đã quen với việc coi lời yêu cầu của nữ nhân như gió thoảng bên tai.
Sao hắn phải để ý?
Nghĩ tới đây, Trương Khởi đột nhiên buồn bực. Lần trước, nàng nói rõ
ràng cho hắn là nàng không muốn. Kết quả hắn không hề ngoảnh mặt làm
ngơ như Tiêu Mạc? Tại sao hắn không hề quan tâm đến lời nàng nói vậy?
Sau chuyện Vương Diễm, lang quân trong điện sôi nổi hẳn lên.
Bệ hạ mỉm cười thưởng thức một hồi, quang sang nói với sứ giả Tề Chu:
"Chư vị lang quân, trong điện này là những cô tử xinh đẹp cao quý nhất
nước Trần ta. Không biết các lang quân để ý tới ai chưa?"
Hiển nhiên tâm trạng của hắn rất tốt, vung tay lên cười sang sảng, nói:
"Nếu chư quân không muốn chọn lựa, trẫm chọn lựa giùm các vị nhé."
Nhạc chưa cất, rượu chưa dâng, Hoàng đế đã nhẹ nhàng nhắc tới vấn đề
chính.
Các lang quân bắt đầu cười hì hì.
Đám sứ giả nhìn về phía này.
Mà các cô tử cũng như Trương Khởi, trái tim như muốn vọt tới cổ họng.
Hoàng đế đã mở miệng, Vệ Công Trực nước Chu liền đứng thẳng dậy.
Vệ Công Trực này hiển nhiên là người ham vui thích cười, giờ phút này
ánh mắt của hắn rạng rỡ hẳn lên, má trái có lúm đồng tiền hằn sâu, gương
mặt tuấn tú trắng nõn phát sáng, mang vẻ ngây ngô của thiếu niên.