Trương Khởi ngây ngẩn một hồi, mới hoảng hốt đi về phía xe ngựa của
mình.
Co lại trên xe ngựa lần nữa, mười ngón tay của nàng xoắn vào nhau. Lời
nói của Quảng Lăng vương, nàng không biết là tin tốt hay tin xấu.
Mặc kệ có tin hay không, đều không liên quan trinh tiết, khi hắn trở lại
sợ rằng nàng đã thành cơ thiếp của người khác.
Ở thời đại quả phụ có thể tái giá làm hoàng hậu, chúng nữ nhi thích ai thì
có thể cầu xin vui vẻ một đêm, trinh tiết không phải quan trọng.
Khi nàng cắn răng vừa muốn cười vừa muốn khóc thì một hồi tiếng
huyên náo kèm theo tiếng bước chân truyền đến.
Nhất định là tiệc tan rồi.
Lúc tới là Trương Khởi và Trương Nhân, trở về thì chỉ có Trương Khởi.
Nghe nói Trương Nhân bị một sứ giả trung niên phương bắc chọn đi. Nghe
nói người sứ giả kia là một tên háo sắc, một hơi chọn mười người.
A Lục đồng thời rời chỗ với mọi người trong Trương phủ, ghé vào bên
tai Trương Khởi vui vẻ nói: "A Khởi, lần này tốt lắm, cả bệ hạ cũng biết
ngươi."
Mắt to của nàng lóe lóe, "Nếu A Khởi ăn mặc khá hơn một chút, nói
không chừng bệ hạ còn có an bài khác đấy."
Trương Khởi liếc nàng một cái, cau mày nói: "Ngươi quên lời ta nói rồi
hả ?"
A Lục le lưỡi một cái, vội vàng ngậm miệng lại. A Khởi nhà nàng, đã
sớm nói với nàng chí hướng của mình.