A Lục ở bên cũng tỏ vẻ mừng rỡ, nàng cong ngón tay tính toán, vui
mừng nói: "Nữ lang, chỗ vàng này có thể mua được ba mươi mẫu ruộng tốt
đó."
"Không được nhiều như vậy." Trương Khởi cười nói: "Ruộng tốt ở ngoại
thành Kiến Khang khác chỗ các ngươi, mặc dù chỗ các ngươi rất đắt đỏ, ở
đây còn tốn kém hơn nữa."
A Lục nghĩ thấy đúng, nhưng chỉ liếc mắt cười hì hì, nói: "Nhưng nữ
lang cũng có thể về quê ta mua đất mà."
Trương Khởi ngẩn ra, cũng phải! Quê của A Lục gần Kiến Khang, mặc
dù không thể phồn hoa như chốn này, nhưng cũng hiếm thấy chiến tranh.
Lúc này, A Lục cúi đầu nói: "Nữ lang, mau cất vàng đi, đừng để người
khác thấy."
"Ừm." Trương Khởi vội vàng đóng nắp gỗ lại, cất vào trong ngực.
Khi xe ngựa trở lại Trương phủ, sắc trời đã tối. Đám người Trương Khởi
đi thẳng vào phòng ngủ.
Rạng sáng ngày hôm sau, một tỳ nữ đã đứng ngoài gọi: "Khởi cô tử, có
đó không?"
A Lục cất giọng, "Có."
"Chủ mẫu đã thu xếp cho Khởi cô tử một viện ở chái nhà nam, bảo người
sang bên đó ở." Giọng của tỳ nữ này rất thấp, cười híp mắt nói: "A Lục,
ngươi sắp được an nhàn rồi. Lần này chủ mẫu còn phái bốn nô tỳ cho chủ
tử ngươi, lần này ngươi được làm đại tỳ nữ rồi."
A Lục vội vàng cười hì hì đáp: "Thật ư? Tốt quá." Nàng nhấc mép váy
chạy vào trong phòng, người còn chưa thấy đã nghe tiếng giòn tan: "A