Trương Khởi cười khẽ đáp: "Đúng vậy."
Thấy nàng cũng không vui lắm, hắn nghiêm túc nói: "Muội đừng tưởng
Cao Trường Cung đó tuấn tú thì muốn chung sống với hắn. Quân vương đất
Bắc nổi danh liều lĩnh. Sống ở đó, nói không chừng ngay cả nhà cũng bị
tịch thu mất."
Trương Khởi vội vàng khom lưng, nghiêm túc trả lời: "Cửu huynh nói
rất đúng."
Lúc này Trương Hiên mới hài lòng gật đầu.
Bỗng chốc nhớ ra một chuyện, hắn lại nói: "Nghe Trần Ấp nói, Tiêu Mạc
giúp muội phải không? Huynh ấy thật lòng để ý đến muội?"
Trương Khởi cúi đầu, vân vê góc áo: "Dạ. Nghe huynh ấy nói, mấy ngày
nữa sẽ đưa muội đi."
Trương Hiên cau chặt mày.
Một hồi lâu, hắn lên tiếng, "Đi, chúng ta đi ra mắt phụ thân và mẫu
thân."
Nhìn Trương Hiên có vẻ không vui, Trương Khởi thầm suy nghĩ: Chắc
hắn sẽ nói cho Trương Tiêu thị, đại phu nhân rồi cũng sẽ biết. Nếu đại phu
nhân dốc hết sức ngăn trở cô tử Trương phủ gả cho Tiêu Mạc chắc hẳn là
có nguyên nhân. Họ sẽ vào cung nói rõ sự tình. Ta cũng không cần làm
thiếp của Tiêu Mạc nữa.
Huynh muội hai người, một trước một sau bước vào sảnh đường.
Trương Tiêu thị và Trương Thập Nhị lang đang ngồi ở chủ vị, nói gì đó
với Trương Cẩm. Thấy Trương Khởi đi vào, họ đều ngẩng đầu lên, sắc mặt
Trương Tiêu thị càng mừng rỡ.