Mỉm cười, Trương Tiêu thị nói: "A Khởi, ngồi đi."
Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu thị nói với nàng bằng giọng ôn hòa như
vậy, không còn vẻ coi thường của trước kia.
Trương Khởi tiến lên trước bái kiến, cất giọng trong trẻo nói: "A Khởi đa
tạ mẫu thân."
Thấy nàng biết sửa cách xưng hô, Trương Tiêu thị cười hiền hòa hơn.
Trương Tiêu thị cười chân thành với Thập Nhị lang: "Phu quân, chàng xem
con của chàng kìa, cô tử này càng khiến người ta thương yêu mà."
Trương Thập Nhị lang cười ha ha, vuốt râu nói: "Đây là vận may của
nó." Ông ngẩng đầu lên, hiền từ nhìn Trương Khởi, hỏi: "Con đã làm gì,
sao bệ hạ lại có lòng nhắc đến con? Còn cự tuyệt yêu cầu của Quảng Lăng
vương?"