do con thêu sao?"
Trương Khởi cúi đầu, "Dạ."
Nụ cười trên mặt Trương Thập Nhị lang càng tươi rói, ông đánh giá
Trương Khởi, nói: "Con ta đúng là thông tuệ."
Ông đưa khăn tay cho Trương Tiêu thị, nói: "Nàng xem đi."
Trương Tiêu thị nhận lấy khăn tay.
Nàng đưa mắt nhìn, cúi sát mặt xuống, sắc mặt trắng bệch, bất an siết
chặt chiếc khăn tay, thầm nghĩ: Ta chẳng hay biết gì cả. Nếu trên học
đường, Trương Khởi thể hiện tài hoa này, những cô tử kia đã lan truyền từ
lâu, nha đầu này giấu quá kỹ.
Nàng nhớ tới sự thông minh của Trương Khởi khi ứng phó với La
Trương thị, càng cảm thấy đứa con riêng có vẻ ngoan ngoãn hiền lành này
thật có tâm tư.
Mặc dù ngày đó, nàng ta dâng khăn tay cho mình. Nhưng nàng ta còn
nhỏ tuổi, có thể giấu diếm tài hoa không để cho người khác biết, che giấu
khả năng tiềm ẩn, thực sự không đơn giản.
Trương Tiêu thị đặt khăn tay sang một bên, cười nói: "Thật thông tuệ."
Khi nói đến hai chữ thông tuệ, nàng nhấn mạnh thêm, khiến Trương Khởi
đang cúi đầu càng tái mặt. Nàng đưa khăn tay cho tỳ nữ đứng cạnh, bảo tỳ
nữ trả lại cho Trương Khởi, "Không cần người dạy đã thông tuệ như vậy, A
Khởi thật hiếm có."
Nàng quay về phía Trương Thập Nhị lang, "Có bản lĩnh này, bệ hạ coi
trọng con bé cũng phải. Nhưng mà, nàng nhìn Trương Khởi, lạnh mặt quát:
"Một tiểu cô chưa gả, không được sự cho phép của trưởng giả, đã ngấm
ngầm qua lại với lang quân! Ai cho ngươi can đảm này?"