Bịch một tiếng, Trương Khởi quỳ xuống đất. Nàng dập đầu, nói với
giọng run rẩy: "Không, không phải. A Khởi có tài đức gì? Thực ra Tiêu
lang nể mặt tỷ tỷ mới ra tay giúp đỡ!"
Trương Tiêu thị hừ một tiếng, nói: "Thật sự không ngấm ngầm qua lại?"
Trương Khởi lắc đầu nguầy nguậy.
Trương Tiêu thị cười lạnh một tiếng, nói: "Không ngấm ngầm qua lại,
Tiêu lang sẽ vì cô tử như người mà kinh động đến bệ hạ sao?"
Trương Khởi lúc này đã không biết nói gì cho phải, chỉ tái mặt lắc đầu
không ngừng, nước mắt tuôn rơi.
Lúc này, Trương Thập Nhị lang ở bên trìu mến nói: "Được rồi, chuyện
nhỏ này không nên truy cứu nữa." Đúng như lời của Trương Thập Nhị lang,
tiểu cô có thân phận như Trương Khởi, có qua lại với nam nhân cũng chỉ là
chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn nữa. Dù sao con gái chính tông thế gia cũng
chẳng thiếu người âm thầm qua lại với nam nhân, cũng như Trương Cẩm
vậy.
Trương Tiêu thị nghe vậy, hờ hững nói với Trương Khởi: "Đứng lên đi."
Trương Khởi vội vàng dập đầu hai cái, lúc này mới cẩn thận đứng lên.
Ngồi sau Trương Tiêu thị, Trương Cẩm vẫn vênh cằm, ánh mắt nhìn
chòng chọc vào Trương Khởi mang vẻ phức tạp không nói nên lời. Dường
như đến giờ nàng mới phát hiện, muội muội đê tiện của mình còn được
Tiêu lang chú ý hơn.
Mới vừa nghĩ tới đây, Trương Cẩm nghĩ đến lời Tiêu Mạc nói với nàng
ngày đó, lửa giận trong bụng lại tiêu tan.
Trương Thập Nhị lang nhìn chằm chằm vào Trương Khởi, khẽ nói: "A
Khởi, tối qua bệ hạ có nói gì với con không?"