dừng lại cho ta!"
Bốn người sửng sốt quay lại, còn không chờ bọn họ kêu lên sợ hãi đã có
hai con ngựa tiếp sát hai bên, sau đó là một giọng khàn khàn quát lên:
"Dừng xe ngựa lại, dừng xe ngựa lại!"
Nghe thấy tiếng quát này, bà Ôn hét dài: "Là thổ phỉ!" Trong giọng nói là
sự đau thương, tuyệt vọng.
Vào giờ phút này, phía sau có truy binh, phía trước có cường địch, dựa
vào bốn người có thể làm được gì? Không dám chọc giận những người này,
lão Phương và lão Trung đồng thời ghìm dây cương dừng ngựa.
Xe ngựa vừa mới dừng lại, hơn mười tên đạo tặc đã bao vây bốn phía.
Đồng thời, ánh mắt bọn họ đều tập trung nhìn vào Trương Khởi đang ngồi
trong xe!
Có một người giơ cao mũi thương cũ kỹ về phía xe ngựa, quát: "Vén rèm
xe lên!"
Giờ phút này, đám người bà Ôn đã co thành một cụm run rẩy, mà Trương
Khởi ngồi trong xe cũng đã trắng nhợt như tờ giấy.
Nàng xoắn chặt tay thầm than: Mấy kỵ sĩ phương Bắc cứu mình lúc
trước đáng lẽ phải xuất hiện rồi chứ, liệu hắn có tới thật không?
Lúc này, tiếng vó ngựa bên ngoài đã đến rất gần, đồng thời còn có một
giọng nam thô nói: "Để ta xem, rốt cuộc người ngồi trong xe ngựa là ai!"
Nói tới đây, một bàn tay nổi đầy gân xanh tiến thẳng vào.
Đột nhiên, phía sau truyền tới một loạt tiếng vó ngựa.
Tiếng vó ngựa kia chỉ có một con nhưng mạnh mẽ có lực, thanh thúy âm
vang đủ cho người nghe biết ngựa mới tới là loại thượng đẳng.