Không ngờ thiếu niên kia chỉ cần liếc mắt đã chấn nhiếp mình, đám đọa
tặc vừa thẹn vừa bực. Tên còn lại nhếch miệng mắng: "Đàn bà ở đâu ra . . .
. ."
Năm chữ khó khăn lắm mới thốt ra!
Thiếu niên kia vung tay phải lên, năm ngón tay trống rỗng bắn ra!
Trương Khởi chỉ vừa thấy động tác của hắn thì đã nghe thấy mấy tiếng kêu
thảm thiết vang lên. Nàng vội vàng quay đầu, suýt chút nữa cũng đến lượt
nàng hét chói tai!
Chỉ thấy hai tên đạo tặc mới nói chuyện đang ôm mặt, máu tươi không
ngừng chảy ra ngoài kẽ tay hắn! E là trong thời điểm này, máu tươi đã
nhuộm ướt đẫm cả mặt họ.
Hai tên đạo tặc kêu thảm, đau khổ rơi xuống lưng ngựa, lăng qua lộn lại
trên mặt đất! Lúc này Trương Khởi mới thấy máu chảy ra từ hốc mắt của
bọn họ, cũng không biết thiếu niên kia đã dùng thứ gì để bắn hỏng mắt của
hai người họ!
Nhẹ nhàng vung tay bắn mù bốn con mắt ở khoảng cách tầm ba mươi
bước! Rốt cuộc đây là loại bản lĩnh như thế nào?
Đám đạo tặc đều là những đám ô hợp tụ tập ở gần đây, họ đã bao giờ trải
qua trận chiến chân chính như vậy. Sau khi giật mình sửng sốt, mồ hôi tám
người còn lại chảy ròng ròng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi thét lên quay
ngựa bỏ chạy, hoàn toàn không buồn để ý tới đồng bọn đang nằm trên đất!
Hai người kia vẫn còn lăn lộn, kêu gào thảm thiết mà đám đạo tặc kia đã
biến mất không còn bóng dáng. Mà lúc này, kỵ sĩ trẻ tuổi kia cũng đã đi tới
gần.
Trương Khởi vén hẳn rèm xe lên.