Người trước mắt này đã cứu nàng hai kiếp, nàng muốn nhìn rõ hắn.
Có lẽ do ánh mắt nàng quá chuyên chú, có lẽ do nét mặt của nàng quá
nghiêm túc. Kỵ sĩ trẻ tuổi kia cũng nghiêm túc quan sát nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, quỷ thần xui khiến làm Trương Khởi bật thốt lên:
"Ta biết ngươi là ai!"
Một câu đơn giản lại khiến người trẻ tuổi kia khẽ run lên.
Hắn hô to ghìm dây cương lại!
Hắn nhìn Trương Khởi hồi lâu rồi thúc vào bụng ngựa chạy như điên về
phía Trương Khởi!
Chỉ là cự ly mười bước nhưng dáng vẻ giục ngựa của hắn như muốn lật
tung cả xe ngựa, ba nô bộc hét chói tai, thầm nghĩ: Tính mạng của tiểu thư
lúc này khó bảo toàn!
Tuấn mã điên cuồng chạy tới làm gió cát tung bay che khuất tấm mắt
Trương Khởi.
Lúc Trương Khởi mở to đôi mắt trong veo như nước, không chớp mắt
nhìn nhìn người đang lao tới. Lúc khoảng cách chỉ còn một tánh tay, thiếu
niên kia đột ngột ghìm chặt dây cương!
Con ngựa kia đúng là thần tuấn, động tác có độ khó cao như vậy mà nói
dừng lại là dừng, hai chân trước của nó đá lên không trung, chồm cong
người xuống.
Cùng lúc đó, thiếu niên kia nhanh chóng nắm chặt lấy cằm Trương
Khởi,thân hình tiến sát, kề môi bên tai nàng.
Hắn phả vào tai nàng hơi thở ấm áp và giọng nói trầm thấp: "Tiểu cô
nương, ngươi chưa nghe câu họa từ miệng mà ra sao?"