Bà Ôn vội vàng trả lời: "Bẩm quý nhân, nàng là nữ nhi Trương thị, tên
Khởi."
Người trẻ tuổi không nói thêm gì nữa, sau khi đưa mắt nhìn bọn họ liền
giục ngựa rời đi.
Đưa mắt nhìn bóng hắn bóng đi xa, bà Ôn quay sang trách móc Trương
Khởi: "Tiểu thư, ngươi, haiz!" Bà tức tới không thốt nên lời, trong lòng
thầm nghĩ không biết lai lịch của người kia thế nào? Thôi thôi, mặc kệ thân
phận người kia thế nào, trong lúc bọn họ đi đón người đã để xảy ra chuyện.
Mấy người họ bàn bạc rồi thống nhất không nên nói lại chuyện này cho chủ
nhân.
Lúc này, Trương Khởi vô cùng uất ức. Sau khi lục lọi trí nhớ, rốt cuộc
nàng cũng nhớ lại được thân phận của hắn. Trong trí nhớ, người này luôn
giữ mình trong sạch, khoan dung độ lượng rất được người đời kính trọng.
Ngay cả thành Kiến Khang phú quý địch quốc cũng hết lời ca tụng khi
nghe thấy hắn. Mấy tháng nữa, hắn sẽ tới Kiến Khang, vừa rồi mình cố ý
vừa nói như vậy để làm quen hắn, chiếm được sự chú ý của hắn, nếu được
hắn coi trọng hay bảo vệ, cuộc sống sau này của nàng sẽ trôi chảy hơn
nhiều. Nhưng nào ngờ, nàng lại chọc giận tới hắn?