Trương Khởi cúi đầu kính cẩn nghe theo nói dạ, lại thầm nghĩ: người nọ
che mặt, là vì dáng vẻ của hắn quá mức tuấn mỹ, lại không nhịn được
người khác nhìn hắn, liền quen thói che mặt mình. Về phần hắn ra tay đả
thương người, là bởi vì hai đạo phỉ này, một người nói hắn mặt trắng nhỏ,
một người nói mẹ nó. Hắn hận nhất người khác dùng bộ dáng của hắn để
nói chuyện, tất nhiên ra tay không tha người.
Ngồi ở trong xe ngựa, bà Ôn lại nói thêm một số kỹ năng sinh tồn trong
đại trạch cho Trương Khởi nghe.
Tới buổi chiều thì âm thanh thở phào nhẹ nhõm của nam nhân trung niên
từ bên ngoài truyền đến, "Rốt cuộc đến!" Trương Khởi vội vàng vươn đầu,
chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa thành trì cao lớn, sông đào bảo vệ bên
ngoài thành trì nước chảy róc rách, hai bên cầu treo người đi đường như
chảy, náo nhiệt cực kỳ.
Đến Kiến Khang rồi !
Rốt cuộc, lại một lần nữa tới Kiến Khang rồi.
Xe ngựa lái vào cửa thành, lại trở về nơi phờn hoa, ngựa xe như nước
này, ba nô bộc đều thở phào nhẹ nhõm, cao giọng đàm luận. Ngay cả nam
tử gầy gò luôn trầm mặc, lúc này cũng sáng sủa không ít.
Ngồi ở bên cạnh Trương Khởi, bà Ôn nhỏ giọng nói ra: "Tiểu cô, hôm
nay vào thành. Chúng ta sẽ sắp xếp cho ngươi ở khách điếm trước, chờ
trong phủ chuẩn bị xong, sẽ đón ngươi đi vào."
"Uh."
"Ở trong khách điếm không nên chạy loạn."
"Uh."