mà người khác nhìn không khá, thì nàng cũng không có tư cách. Chỉ có loại
cửa nhỏ cho tôi tớ ra vào này, mới có thể chứa nàng.
Trương Khởi tò mò nhìn bốn phía, làm ra một bộ dáng làng quê không
biết việc đời, dưới sự hướng dẫn của bà Ôn, lửng thững bước vào Trương
phủ.
Vừa vào cửa nhỏ chính là một dãy phòng gỗ thấp nhỏ, ra ra vào vào
trong phòng gỗ, đều là một vài tôi tớ. Thấy Trương Khởi đi vào, họ liền tò
mò quan sát.
Bà Ôn đi mau mấy bước, nói nhỏ mấy câu với một phụ nhân cỡ 24 - 25
tuổi xong, quay đầu lại dắt tay Trương Khởi, nhẹ lời nói: "Tiểu cô, đây là
Lương tẩu tử, nàng chuẩn bị chỗ ở cho ngươi rồi, ngươi đi theo đi."
Nói tới chỗ này, bà Ôn nhìn Trương Khởi ngây thơ, cuối cùng trong bụng
mềm nhũn, không nhịn được lại nói nho nhỏ: "Tiểu cô, ngươi an tâm sống
ở chỗ này chờ phụ thân ngươi trở lại."
Chuyện này Trương Khởi hiểu, không phải là chánh thê của cha nàng,
thật sự không nhìn trúng con gái riêng như mình, nên coi nàng như tôi tớ
sai bảo sao? Kiếp trước nàng cũng là như thế này.
Lại nói, Trương Khởi kiếp trước, chính là người vô cùng thông minh,
nếu không nàng cũng sẽ không xông qua nhiều đau khổ, làm tới thê tử
chánh thất của người ta.
Lập tức, Trương Khởi dựa theo lễ nghi mà bà Ôn dạy, khom người thi lễ
một cái, lên tiếng: "Vâng", nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, quyến
luyến nhìn bà Ôn, rưng rưng nói: "Nhưng bà, A Khởi không nỡ xa người!"
Ở trong phủ này, bà Ôn là một người lương thiện, tạo mối quan hệ với bà
có lợi mà vô hại.