Bà Ôn đồng hành với nàng một tháng, cũng có tình cảm. Bà nhìn tiểu cô
tử mỹ lệ trước mắt, đưa tay vuốt tóc của nàng, nhỏ giọng nói ra: "Đi đi đi
đi."
Bà Ôn vừa đi, Trương Khởi liền sụp mi thuận mắt mà đi đến bên cạnh
Lương tẩu tử. Lương tẩu tử quan sát nàng từ trên xuống dưới thêm vài lần,
trong bụng đã nắm chắc. Xoay người, dẫn Trương Khởi tiến vào trong căn
phòng gỗ thứ ba bên trái, Lương tẩu tử vừa đi vừa nói: "Ngươi tên là A
Khởi? A Khởi nè, thân phận của ngươi vẫn khác bọn người hầu. Về sau
buổi sáng ngươi quét dọn trong viện một chút, buổi chiều phải đến học
đường học ít chữ. Sau bữa cơm chiều thì giúp đỡ phòng bếp."
Trương Khởi sụp mi thuận mắt lên tiếng: "Vâng"
Thấy nàng nhã nhặn lịch sự, Lương tẩu tử hài lòng gật đầu một cái, nói:
"Rất tốt." Lại phân phó hai tiểu tỳ nữ giúp Trương Khởi lấy ra chăn nệm đồ
dùng, rồi Lương tẩu tử nói: "Tiểu cô tử, tẩu tử có một câu ngươi phải để ở
trong lòng."
Trương Khởi liền vội vàng khom người nghe dạy.
Lương tẩu tử cười nói: "Ngươi có dáng vẻ đẹp, điểm này khác với những
người làng quê thô lỗ, nói không chừng về sau, còn phải dựa vào nó có
được cuộc sống tốt." Nàng ý vị sâu xa cười một tiếng.
Trương Khởi tất nhiên hiểu ý của nàng. Mới vừa rồi nàng an bài, đều là
vài việc nhẹ nhõm, nếu như không muốn nói là nàng chú ý đến thân phận
chủ tử của bản thân, còn không bằng nói, nàng là muốn nuôi mình, thừa dịp
lúc đang lớn, nuôi thành như hoa như ngọc. Tương lai phía trên có cần,
nàng cũng có thể được khen.