Ba nô bộc đưa Trương Khởi đến khách điếm thì sắc trời đã tối, mặt trời
đã chìm vào chân trời. Đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, Trương
Khởi khẽ thở dài một hơi.
Xuất thân của nàng, nhất định khiến con đường phía trước khó khăn, so
với nhà ngoại, sống trong Trương trạch ở Kiến Khang, còn khá hơn chút.
Vì vậy dọc theo đường đi, nàng chưa bao giờ từng nghĩ giãy giụa.
Trở lại trong phòng, Trương Khởi tinh tế hồi tưởng trí nhớ một lần. Trải
qua chuyện đạo tặc, nàng không hoài nghi đối với trí nhớ của mình nữa.
Cả đêm đảo mắt đã trôi qua rồi.
Trời vừa sáng, một chiếc xe ngựa liền dừng ở bên ngoài khách sạn, bà
Ôn mang theo hai tỳ nữ đi vào, sau khi nghênh đón Trương Khởi đã rửa
mặt đổi mới hoàn toàn, bà Ôn cười nói: "Chúc mừng tiểu cô, theo lão nô về
nhà thôi."
Nhà? Trương phủ làm sao coi như là nhà của nàng?
Trương Khởi xấu hổ cười một tiếng, cẩn thận đáp một tiếng dạ, đi theo
bên người các nàng lên xe ngựa.
Xe ngựa chạy lên trước, đi hơn nửa canh giờ, liền đi vào một con đường
tắt, sau đó xe ngựa dừng lại.
Bà Ôn đứng ở ngoài xe, cười nói: "Tiểu cô, chúng ta vào phủ thôi."
Trương Khởi đi xuống.
Xuất hiện tại trước mặt nàng, là một cái cửa nhỏ chỉ chứa một người ra
vào. Đúng vậy, đường đường Trương phủ, làm sao để cho con gái riêng tầm
thường như nàng quang minh chánh đại vào phủ đây? Dù là cái cửa hông