Đám đạo tặc đồng loạt quay đầu, còn Trương Khởi trong xe cũng bất
chấp vén màn xe nhìn ra phía sau.
Trên con đường phía sau có một con tuấn mã cao lớn màu đỏ, toàn thân
không có một sợi lông pha tạp, quả nhiên là thần tuấn.
Trên lưng có một thiếu niên cao gầy ngồi thẳng, thiếu niên này mặc một
bộ cẩm y màu xanh nhạt, lưng đeo ngọc đái, mà bên cạnh ngọc đái có một
thanh trường kiếm khảm đầy châu báu.
Dù đang giục ngựa tới đây, nhưng thiếu niên này vẫn thể hiện được
phong thái đặc biệt hơn người. Hắn giống như người lớn lên trên lưng
ngựa, giống như trời sinh tuấn mỹ hơn người, chỉ tùy tiện làm một động tác
cũng khiến lòng người mê mẩn! Rõ ràng gió cát đang bay đầy trời, nhưng
toàn thân hắn lại phiêu dật nhẹ nhàng như chẳng nhiễm lấy một hạt bụi.
Thiếu niên này đội mũ che mặt che khuất toàn bộ gương mặt hắn. Chỉ có
những ngón tay ngọc thon dài đang nắm lấy dây cương mới nhận ra hắn
không phải người bình thường.
Mải nghĩ trong tiếng vó ngựa, khoảng cách giữa thiếu niên kia và bọn họ
càng lúc càng gần.
Chỉ sau một giây sững sờ, đám đạo tặc liền thu hồi tầm mắt, trong số
đócòn có một kẻ nói: "Chỉ là một tên nhãi mặt trắng, chúng ta quan tâm đến
hắn làm cái khỉ gì?"
Hắn nói không to.
Nhưng tiếng nói vừa dứt, kỵ sĩ kia lại ngẩng nhìn lên. Rõ ràng cách một
lớp mạng che rất dày, nhưng mọi người đều rét run khi cảm nhận ánh mắt
đang phóng điện của hắn!