“Thật chứ?” A Lục trợn to mắt, hưng phấn khẽ hỏi: “Vậy mỗi lần tiết lộ
tin tức cho nàng ta, có tiền thưởng hay không vậy?”
Trương Khởi dở khóc dở cười, nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ một
chút, lúc này mới trả lời: “Trương Cẩm cũng không quá khắc nghiệt, chắc
cũng có tiền thưởng.”
“Vậy tốt quá!”
Nghe thấy tiếng hoan hô của A Lục, Trương Khởi lặng lẽ lườm nàng ta,
nói: “Bây giờ ta phải tới chỗ Trương Cẩm, ngươi về trước đi. Đúng rồi, cho
ngươi thời gian hai ngày, điều tra lai lịch mấy nô tỳ đang hầu hạ chỗ ta.”
“Được rồi!” A Lục vui vẻ rời đi. Cách không xa, Trương Khởi thậm chí
còn nghe thấy tiếng hát của nàng! A Lục này! Trương Khởi thấy hơi buồn
cười, mà thật ra nàng cũng đã bật cười ra tiếng.
Ngẩng đầu lên, nhìn màu xanh mơn mởn trước mắt, nàng chợt nghĩ: Mùa
xuân đến thật rồi!
Đúng vậy, mùa xuân đến rồi.
Cả tầm mắt nàng đều là cảnh xuân, tràn ngập mặt đất là màu xanh biếc.
Giữa trời đất, không còn màu xám nhợt nhạt điểm xuyết màu xanh nữa, mà
là những cành lá rậm rạp tràn đầy đất trời.
Xuân đến rồi, nàng cũng sắp trưởng thành rồi.
Trương Khởi vẫn luôn biết, với tướng mạo sau khi trưởng thành của
mình, thật sự không thể không nổi bật, không thể không dựa vào ai đó để
có cuộc sống bình yên. Thậm chí, gả cho một thứ dân bình thường cũng
không đảm bảo cho nàng. Lựa chọn tốt nhất của nàng chính là gả cho một
quan lớn xuất thân hàn môn, làm chính thê của người đó.