“A Nguyệt?” Trương Khởi gật đầu, lẳng lặng nói: “Phải nhớ kỹ bổn phận
của mình.”
“Vâng.”
Trương Khởi đi lướt qua A Nguyệt đang cúi đầu, đi tới chỗ Trương Cẩm.
Nàng biết, Trương Cẩm tìm nàng cũng chỉ vì chuyện Tiêu Mạc. Bây giờ
Tiêu Mạc cho mình một tin tức tốt như vậy, nàng thật sự không sợ Trương
Cẩm làm khó.
Trên đường đi, các phòng đều vươn mấy cái đầu ra. Tiếng nói khẽ khàng
rối rít len lỏi vào tai nàng, “Nghe nói bệ hạ rất thích nàng ta đấy.” , “Thật
không nhìn ra đó.” , “Cùng học lâu như vậy, cũng không biết nàng ta lại có
tài thế chứ.” , “Bởi vậy mới nói nàng ta là sao có tâm cơ khó lường chứ
sao.”
Trong tiếng bàn luận xôn xao, Trương Khởi cúi đầu, yên tĩnh đi về phía
trước. Ba thứ nữ cùng viện tử đều học cùng với nàng. Trương Khởi vốn
cũng biết họ.
Nhưng, xưa nay trong học đường họ đều chẳng thèm liếc nhìn nàng. Bây
giờ Trương Khởi có chuyện, cũng không muốn có quan hệ tình cảm gì với
họ.
Lúc đi tới đường mòn, A Lục chạy lon ton tới. Nàng nhìn thấy Trương
Khởi, cười hì hì nói: “A Khởi, vừa nãy Cẩm cô tử gọi ta đấy.”
Nàng đi tới bên cạnh Trương Khởi, ghé sát vào nàng cười khanh khách,
nói: “Còn cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Hì hì, rõ ràng không thích ta, còn
phải giả vờ cười, A Khởi, nàng ta ngốc quá!”
Trương Khởi tức giận lườm A Lục, nói: “Tỷ ấy lấy lòng ngươi như vậy,
chính là muốn sau này ngươi cung cấp cho tỷ ấy biết những tin tức có liên
quan đến ta đấy.”