Không bao lâu sau, Trương Khởi ngẩng đầu lên. Nàng bỗng nhớ tới một
người: Trần Ấp!
Nàng phải nghĩ cách để có thể hoàn toàn cản trở Trần Ấp cầu hôn.
Trong khi Trương Khởi đang suy nghĩ, một loạt tiếng bước chân truyền
đến từ bên ngoài, kèm theo tiếng bước chân còn có tiếng cười đùa của các
cô tử.
Tiêu Mạc vừa mới đi bước trước, bước sau họ đã đến rồi. Tiêu Mạc thật
nhiều thủ đoạn!
Trương Khởi mấp máy môi, cất bước tiến vào phòng, vừa mới rót cho
mình một ly trà, đã nghe bên ngoài vang tiếng gọi khẽ của một tỳ nữ, “Cô
tử, Cẩm cô tử cho gọi người.” Là giọng của tỳ nữ Trương Tiêu mới phái
tới.
Trương Khởi mở cửa phòng.
Tỳ nữ này có thể chất nhỏ gầy, mặt nhọn hơi đen, ngũ quan hết sức bình
thường. Nàng đang ngước đôi mắt có hồn nhìn Trương Khởi, nghiêm túc
nói: “Cẩm cô tử nói nếu cô tử không đến nhanh, Cẩm cô tử sẽ phái người
tới bắt đi.” Nàng ta nói xong, liếc nhìn vẻ mặt hờ hững của Trương Khởi,
giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Đợi nàng nói xong, Trương Khởi lạnh lùng nói: "Biết rồi, lui ra đi.”
“Vâng.”
Tỳ nữ nọ vừa xoay người, đã nghe Trương Khởi hỏi với từ phía sau:
“Tên ngươi là gì?”
Sắc mặt tỳ nữ càng thay đổi, cuối cùng cẩn thận nói: “Nô tỳ là A
Nguyệt.”