Trương Khởi bỗng ngẩng đầu lên.
Tiêu Mạc không nhìn nàng, chỉ cau mày từ tốn nói: “Ta vẫn thật sự
không tin chuyện kỳ lạ này!” Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Nếu ngày mai
phụ mẫu muội thật đồng ý, ta sẽ yêu cầu muội làm của hồi môn. Còn nếu
không đồng ý, vậy thì phải bàn bạc lại kỹ hơn rồi.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn
Trương Khởi, giọng điệu chuyển thành dịu dàng, “Tóm lại, muội cứ việc
may giá y cho mình đi. Ta nhất định sẽ nghĩ cách mang muội đi.”
Môi Trương Khởi mấp máy, rốt cuộc hỏi: “Tỷ tỷ có biết không?” Tỷ tỷ
có biết chuyện ngày mai hắn cầu hôn không? Còn nữa, thông gia với
Trương thị là ý kiến cá nhân của hắn, hay là cả gia tộc hắn cũng muốn như
vậy?
Tất nhiên Tiêu Mạc hiểu lời của nàng. Hắn khẽ nói: “Cần đến nàng ta
biết sao?”
Trương Khởi bỗng nhiên hiểu rõ.
Ngày mai yêu cầu cưới là ý riêng của một mình hắn, không kinh động
đến gia tộc.
Không được gia tộc cầu hôn, dù cho Trương thị đồng ý, về sau nếu
Trương Cẩm xuất giá, e rằng cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp!
Đúng rồi, sở dĩ hắn cầu hôn cũng chỉ vì muốn có của hồi môn là muội
muội là mình đây. Hắn đối với nàng, thật sự có thể nói là tốn quá nhiều tâm
tư cho nàng!
Môi Trương Khởi mấp máy, cuối cùng không nói gì. Tiêu Mạc nhìn nàng
một lúc, lát sau hắn liền đứng dậy, “Ta phải đi rồi.”
"Dạ.”