ngoãn nhưng thật ra chẳng nghe vào câu nào. Dĩ nhiên, hắn không muốn
buông tay. Trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ nghĩ tới mấy chữ 'biết khó mà
lui' kia.
Thực ra, bởi vì khó khăn, hắn lại càng muốn có được.
Tiêu Mạc kiềm chế cơn giận, cố dằn lòng nhẹ giọng nói, “Muội và Trần
Ấp biết nhau từ khi nào? Giờ ta đang rất rảnh rỗi, hãy nói hết toàn bộ quá
trình hai người quen biết cho ta nghe đi.”
Trương Khởi cúi đầu, hai tay nàng xoắn lại với nhau, một lúc lâu sau
mới ngập ngừng nói: “Hôm đó huynh ấy đến tìm Cửu huynh, Cửu huynh
giới thiệu muội với huynh ấy.......” Nàng vốn là người ngoan ngoãn, vì vậy
hắn muốn nàng nói, nàng liền thật lòng kể lại hết quá trình giữa mình và
Trần Ấp tại sao quen biết.
Trong phòng, chỉ có tiếng nói trong trẻo và mềm mại của nàng vang lên,
giọng nói nàng chậm rãi dễ nghe, y như tiếng nhạc. Sau một hồi lắng nghe,
Tiêu Mạc bỗng phát hiện cơn giận của mình còn lại chẳng có bao nhiêu nữa
rồi!
Hiếm khi hắn tức giận như thế, vậy mà nàng chẳng nói lời ngon ngọt
nào, cơn giận đó đã nguôi ngoai phân nửa!
Tiêu Mạc dằn lại cảm giác vô lực bỗng dâng trào. Lúc này, Trương Khởi
cũng đã kể xong hết lại mọi sự việc.
Sau khi nói xong, nàng ngước đôi mắt trong veo dũng cảm nhìn hắn,
trong đôi mắt sáng lấp lánh đó rất kiên định. Như thể nàng đã làm ra một
chuyện khó lường nào đó. Tiêu Mạc đưa tay lên vuốt mặt mình.
Một hồi lâu, hắn mới trầm giọng hỏi: “Chỉ vậy thôi à?” Trương Khởi gật
đầu quả quyết. Tiêu Mạc cười lạnh một tiếng, nói: “Chỉ mới gặp mặt hai