lần, muội đã thích hắn? Tình nguyện bỏ ta mà theo hắn?” Mắt hắn lại toát
ra lửa giận, Trương Khởi càng rụt rè hơn.
Nàng cúi đầu nhìn ngón tay khẽ nói: “Muội đâu có nói là thích huynh
ấy.”
“Cái gì?”
Có lẽ do hắn lên tiếng quá đột ngột khiến nàng hoảng sợ. Trương Khởi
rụt người lại, không dám nói gì nữa.
Tiêu Mạc nhỏ giọng nói: “Muội không thích hắn ư?”
Trương Khởi gật đầu.
Tiêu Mạc cười lạnh, cũng không biết tại sao, nụ cười này lại xuất phát tự
đáy lòng. Hắn gật đầu, nói: “Vậy sao Cửu huynh của muội lại nói muội
thích hắn?”
Trương Khởi không trả lời, chỉ chớp đôi mắt to long lanh nhìn hắn.
Tiêu Mạc suy nghĩ một chút, lại cười lạnh nói: “Thì ra là như vậy!”
Hắn ngẩng đầu lên ra lệnh: “Lại đây!”
Trương Khởi vội vàng lắc đầu, chẳng những không tiến lên mà thân thể
còn xê dịch ra đằng sau.
Lần này, Tiêu Mạc cũng không giận nữa. Thực ra, từ lúc nàng nói không
thích Trần Ấp thì lửa giận của hắn đã tiêu tan rồi.
Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào Trương Khởi, ung dung nói: “Có lẽ
muội cũng biết, ta đã cầu sính rồi, nhưng bị phụ mẫu muội từ chối.” Nói tới
đây, hắn mím chặt môi. Từ từ ngả ra phía sau, hắn khẽ nói: “Ngày mai ta sẽ
chính thức cầu hôn tỷ tỷ của muội!”