Hắn đã tính toán hết mọi thứ, chuẩn bị hết thảy, nhưng không ngờ nàng
vẫn luôn lừa hắn gạt hắn!
Nàng còn dám không thích hắn!
Lửa giận kèm theo sự khó chịu khiến lồng ngực Tiêu Mạc tắc nghẹn, sắc
mặt lại càng xanh trắng khó coi.
Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn cái gì liền có ngay thứ đó, những vật khó có
thể đoạt được, thông qua chút thủ đoạn, hắn luôn có thể được như ý
nguyện.
Chỉ có nàng lại.... Thật đáng chết!
Dựa vào sập, hắn nhìn chăm chăm vào nàng với vẻ thâm trầm, hô hấp
cũng theo đó càng trở nên gấp gáp.
Nghe thấy tiếng thở của hắn, Trương Khởi cúi đầu thấp hơn. Nàng co
rúm lại, dè dặt liếc nhìn hắn qua hàng mi. Dáng vẻ đáng yêu dễ thương như
con thỏ nhỏ thật sự khiến người ta mềm lòng. Môi mỏng của Tiêu Mạc khẽ
mím, vẻ tàn bạo trên mặt cũng dần dần tản bớt. Một lúc lâu sau, hắn trầm
giọng nói: “Hôm nay Trương phủ có người gặp bệ hạ.....”
Thở ra một hơi, hắn buồn rầu nói: "Họ nói chuyện gì, có lẽ A Khởi cũng
rõ rồi chứ?”
Trương Khởi rũ mắt. Nàng không trả lời, nhưng khi thấy hơi thở hắn gấp
gáp tăng dần, nàng dè dặt liếc nhìn hắn qua hàng mi dài. Dáng vẻ đó thật sự
khiến người ta tức tối!
Tiêu Mạc cảm thấy rất khó chịu.
Thấy dáng vẻ này của nàng, cơn giận của hắn lại dần dần nguôi ngoai.
Hắn muốn mắng nàng, giáo huấn nàng mấy câu, nàng biểu hiện ngoan