“Tất nhiên rất tốt.” Trương Sầm cười vô cùng xán lạn, giọng nói y hệt
như chuông bạc, “Nhưng không bằng ngươi. Nghe nói hiện nay ngươi cũng
rất được bệ hạ để ý? Bao giờ vào cung làm phi tử vậy?”
Đột nhiên, Trương Khởi không muốn nói chuyện với nàng ta nữa.
Trương Sầm này, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều mang vẻ châm chích,
mỗi từ mỗi chữ đều khích bác, nghe thật không dễ chịu chút nào.
Nàng rũ mắt xuống, khéo léo cúi người trước Trương Sầm, nói: "Sầm tỷ
tỷ, A Khởi có việc phải đi rồi.” Dứt lời nàng xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, trên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của
Trương Sầm hiện vẻ chán ghét không thể che giấu.
Nàng cúi đầu xuống đất khẽ hừ một tiếng khinh miệt, thầm nói: “Giả bộ
cái gì chứ? Cứ tưởng bằng thân phận của ngươi là có thể thấy sang bắt
quàng làm họ ư?”
Lúc này, Trương Khởi đã đi tới phía ngoài viện của Trương Cẩm.
Mới tới ngoài sân đã có thể nghe thấy tiếng ríu rít ở bên trong, tiếng cười
nói không dứt bên tai. Nghe kỹ nàng nhận ra bên trong ít nhất cũng phải có
năm sáu nữ lang, toàn bộ đều là cô tử con vợ cả Trương thị!
Bước chân của Trương Khởi ngừng lại, lặng lẽ lui sang một bên.
Bởi vì hiện nàng không có hứng thú cùng vào góp vui cho những đích nữ
kia.
Vừa mới trốn vào rừng cây, liền nghe được giọng nói thánh thót của
Trương Cẩm vang lên, “Sao Trương Khởi còn chưa tới? Các ngươi đi xem
thử xem.”
“Vâng.”