Không lâu sau, bốn tỳ nữ đã bước ra khỏi cửa viện.
Thấy các nàng, Trương Khởi cúi đầu, càng lùi sâu vào trong vườn hoa.
Bây giờ nàng không thể về phòng, sợ bị người của Trương Cẩm phái tới
phát hiện ra. Đi theo con đường mòn, lại đến mái đình nơi nàng từng gặp
Trương Hiên.
Tại mái đình đó vào lúc này, Trương Hiên tay cầm quyển sách và đang
cùng một thiếu niên tranh luận điều gì đó với vẻ mặt kích động.
Trương Khởi thấy vậy liền muốn xoay người định rời đi, vừa hay đúng
lúc này thiếu niên nọ đã liếc thấy nàng, bèn cất giọng vịt đực gọi lại: “A
Khởi!”
Là giọng của Trần Ấp!
Trương Khởi quay đầu lại, thấy Trương Hiên vẫy mình, liền cúi đầu đi
về phía hai người.
Cùng với tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, Trương Khởi từ từ
đến gần. Trần Ấp nhìn nàng không chớp mắt, thấy nàng khép mi buông
mắt, tóc mái buông dài, phong thái thiếu nữ ẩn hiện, ánh mắt càng sáng
ngời.
Trương Hiên liếc nhìn hắn, thầm than một tiếng, quay sang cười nói với
Trương Khởi : “A Khởi muội đi dạo kiểu gì thế? Sao lại ngơ ngác như
người mất hồn vậy?”
Trương Khởi cúi người chào hắn, lên tiếng chào hỏi: "Cửu huynh" Rồi
cất giọng êm ái nói: “A Khởi đột nhiên phát hiện cỏ xanh mơn mởn sum
suê trên mặt đấy mà bỗng thấy thương cảm thôi.”