Trương Hiên cười ha ha. Trần Ấp đứng bên cũng cười hỏi: “A Khởi
thương cảm gì vậy?”
Trương Khởi xấu hổ cười khẽ, dịu giọng nói: “Tối qua A Khởi mơ thấy
giữa mặt đất ngát xanh, A Khởi mặc bộ áo lụa cát trắng nhiều lớp hoa mỹ
bước đi trên thảm cỏ, còn cười rất hân hoan.”
Dưới ánh trời chiều, gương mặt sáng ngời của Trương Khởi mang nụ
cười xấu hổ, giữa hàng mày còn đọng nét vui vẻ, có vẻ như hiện tại nàng
nhớ lại giấc mộng đêm qua mà vẫn còn thấy vui.
Nàng làm như không chú ý tới vẻ biến đổi trên mặt Trần Ấp lúc này.
Áo lụa cát trắng hoa mỹ! Danh sĩ thời này lấy vợ, đều thích cho nương tử
mặc hỉ phục màu trắng!
Màu trắng ở thời đại huyền học thịnh hành, nó đại biểu cho tục lệ
"Thuận theo tự nhiên, trở lại nguyên trạng, theo đuổi thanh tân trang nhã".
Trương Khởi này đúng là có chí hướng, chẳng những nàng muốn gả cho
danh sĩ, còn muốn trở thành vợ cả của danh sĩ!
Cười một tiếng, Trần Ấp cất giọng khàn đặc nói: “A Khởi muốn gả cho
danh sĩ? Trong số danh sĩ, con cháu nhà quan chiếm đa số, nhưng kẻ có thể
cưới A Khởi, e rằng chỉ có con cháu hàn môn thôi.”
Khi nhắc tới con cháu hàn môn, giọng điệu của hắn không giấu nổi vẻ
giễu cợt. Dù là vẻ mặt hay thần sắc, cũng lộ vẻ khinh thường từ tận xương
tủy.
Trương Khởi ngẩng phắt đầu lên.
Nàng chớp đôi mắt to nhìn Trần Ấp, cất lên giọng giòn giã yếu ớt nhưng
cũng không kém phần ngây thơ khờ dại nói: “Sao A Ấp lại biết được muội