Trương Khởi cảm thấy tâm tình thật vui sướng, lập tức cười khanh
khách, nói: “Còn lâu mới hối hận.” Nàng tò mò nhìn hắn, hỏi “Mẫu thân
nói thế nào?”
Trương Hiên nhíu mày, “Mẫu thân không nói gì nhiều. Người chỉ nói có
một câu." Khi Trương Khởi vểnh tai chú ý lắng nghe thì Trương Hiên nói
tiếp: “Mẫu thân nói, A Khởi là một người có lòng dạ cao xa.”
Chỉ một câu nói đã khiến cho sắc mặt Trương Khởi liền thay đổi.
Nói mình là người có lòng dạ cao xa? Như vậy là sao? Là mỉa mai mình
bấu víu vào Hoàng đế, hay đang chuẩn bị đưa mình cho một kẻ quyền quý
nào đó làm thiếp?
Thấy ánh mắt buồn bã của Trương Khởi, Trương Hiên lại thở dài, “Cho
nên mới nói, vừa nãy muội đã quá đường đột rồi. Đi theo Trần Ấp đi, đừng
chối từ nữa. Tương lai A Khởi có thể nhờ con cái mà phú quý.” Đi theo
những kẻ quyền quý khác, e rằng không thể được tới khi nhờ con cái mà
phú quý....
Trong tiếng thở dài của Trương Hiên, Trương Khởi chỉ cười gượng.
Nàng rũ mắt, sau khi tròng mắt nhanh như chớp đảo vài vòng, mới cúi thấp
đầu khẽ cất giọng dịu êm nói: “Tướng mạo của A Khởi tầm thường, e rằng
không thể lọt vào mắt bệ hạ và người quyền quý."
Trương Hiên biết ý của nàng, hắn gật đầu, nói: “A Khởi yên tâm, vi
huynh sẽ không nói lại với mẫu thân đâu.” Hắn vuốt mái tóc của Trương
Khởi ôn hòa nói: “Cũng nên suy nghĩ kỹ càng một chút, vi huynh cũng
không ép muội đi theo Trần Ấp.” Bằng dung mạo hiện giờ của Trương
Khởi, không có kẻ quyền quý nào sẽ cảm thấy hứng thú với nàng. Muội ấy
đã không vừa ý Trần Ấp, hắn có thể chọn cho nàng một con cháu nhà quan
đáng tin khác.