Bây giờ nàng mới bắt đầu dùng bột phấn này, định bụng mỗi lần sẽ càng
ngâm nhiều hơn chút.
Có lẽ theo thời gian trôi qua mỗi ngày, mọi người sẽ dần dần quên làn da
vốn có của nàng, cho rằng nàng vốn dĩ có màu da vàng vọt mang vẻ ốm
yếu như thế.
Trong sân, ba thứ nữ cùng viện đã ăn vận đâu ra đấy, đang chuẩn bị đi tới
học đường. Thấy Trương Khởi đi ra, từng đôi mắt cùng liếc về phía nàng.
Đối diện với ánh mắt của các nàng, Trương Khởi cúi đầu xuống e sợ cúi
người thi lễ với nàng.
Mấy cô tử thấy biểu hiện hèn nhát đó của nàng thì thầm hài lòng, liếc
nàng một cái rồi nối đuôi nhau rời đi.
Trương Khởi đợi các nàng đi rồi mới cất bước đuổi theo.
Thấy nàng đi tới, các cô tử tụ tập bên ngoài mới ngừng tiếng nghị luận,
cùng liếc nhìn. Về chuyện Trương Khởi dùng tài hoa để gây sự chú ý từ bệ
hạ các nàng cũng có nghe qua, cũng rất tò mò.
Trương Khởi bước vào học đường trong ánh mắt của mọi người.
Lúc này nàng mới phát hiện, sau lưng các thứ nữ, có một kỷ án dành
riêng cho nàng.
Xem ra, sự đãi ngộ nàng nhận được đã dần dần thay đổi.
Ủa, Trương Cẩm đâu? Sao không thấy tỷ ấy?
Giờ học đầu tiên là gia phả. Khi Trương Khởi đang cúi đầu trước những
tiếng xôn xao của các cô tử, một lão nhân gầy gò bước vào. Lão nhân này
họ Trần, cũng đến từ đại thế gia như giáo tập Viên.