Giáo tập Trần có bộ râu dài lưa thưa, ánh mắt đục ngầu lộ nét lạnh lùng,
ông là một người nổi tiếng bảo thủ. Khác với những kẻ thích Đạo gia
đương thời, ông tôn thờ Nho gia và Pháp gia. Thời đại này phổ biến không
phải Hàn Phi bác Lý Tư, Pháp gia hoàn toàn xuống dốc vì vậy ông rất cô
đơn.
Giáo tập Trần đi vào.
Ông vừa đứng vào chỗ thì nhìn thấy chỗ ngồi của Trương Khởi có sự
thay đổi. Nhíu nhíu mày, ông trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Một người hầu vội đi vào, khẽ nói vài câu với lão nhân kia.
Sau khi hắn nói xong, lão nhân gật gật đầu, ý bảo người hầu kia lui ra,
ông quay về phía Trương Khởi, đột nhiên gọi: “Trương thị A Khởi?”
“Vâng.”
Trương Khởi ngẩng đầu nhìn.
Lão nhân kia thong thả đọc lên một câu: “Kỹ tắc hữu tử khả vi thiếp, giải
thích thế nào?”
Trương Khởi chớp chớp mắt cất giọng thanh thúy trả lời: “Ý của câu này
là, nếu một kỹ thiếp có con thì sẽ có thể thăng làm thiếp.”
Biểu hiện trên khuôn mặt tinh anh bảo thủ của lão nhân vẫn không hề
thay đổi, ông gằn giọng nói: “Nếu nói như vậy, mẫu thân của ngươi làm
thiếp, phải chẳng cũng xuất thân là kỹ thiếp phải không?”
Lời vừa cất lên, mọi người đang yên tĩnh đại bỗng chốc cười vang ầm ĩ!
Trương Khởi không thể ngờ rằng, giáo tập Trần nổi tiếng bảo thủ này lại
ác độc nhục mạ nàng!