Trương Khởi dùng thuyết huyền học từ "Trang Tử" mà nàng đã học được
để châm biếm quan niệm cứng nhắc của giáo tập Trần, vô cùng bén nhọn
mà sắc sảo, khiến cho mặt giáo tập Trần thay đổi xám trắng.
Mọi người đều yên lặng.
Các cô tử đều quay đầu nhìn Trương Khởi. Mặc dù huyền học là một
môn quan trọng, nhưng các nàng chỉ là cô tử, bình thường lên lớp cũng chỉ
vào tai này ra tai kia. Họ không thể ngờ rằng, Trương Khởi thoạt nhìn
ngoan ngoãn nhát gan này lại tinh thông huyền học đến thế! Một câu đã có
thể phản bác lại giáo tập!
Giáo tập Trần trợn to đôi mắt đục ngầu, thở hồng hộc căm tức nhìn
Trương Khởi, quát lên: “Ngươi! Ngươi.......” Ngươi một lúc, ông nghiêm
mặt quát: “Hay cho Trương thị A Khởi, đúng là khéo mồm khéo miệng!”
Trương Khởi vẫn nghiêng đầu, khờ dại nhìn ông. Thấy giáo tập Trần tức
đến độ nói không thành câu, nàng chớp chớp mắt, cất giọng non nớt: “Sao
giáo tập lại tức giận như vậy? Tự dưng giáo tập nhục mạ mẫu thân của A
Khởi, A Khởi cũng đâu có tức giận gì đâu, sao giáo tập lại tức giận chứ?”
Lời này tức là châm chọc giáo tập Trần lòng dạ hẹp hòi!
“Ngươi!” Ngón trỏ của giáo tập Trần chỉ vào Trương Khởi, giận đến
mức quắc mắt nhìn trừng trừng, râu ria vểnh ngược, tức nghẹn đến mức
không thở ra hơi, muốn cãi lại cũng không được.
Gia phả các đại gia tộc đều lằng nhằng rắc rối, gia tộc họ Trương cũng
như vậy. Ông đã phải dùng hết sức lực cả đời, mặc dù biết kẻ sĩ đương thời
đều nghiên cứu huyền học, nhưng sao ông có thể?
Nếu thật sự bàn về sở học, ông thật sự không bằng Trương Khởi!