Trương Khởi đứng ở phía sau, thấy giáo tập Trần giận đến mức mặt đỏ
tía tai, lung la lung lay, sợ hãi rụt đầu lại. Nàng khẽ le lưỡi thơm tho, tự
nhủ: “Thảm rồi, nếu chọc tức ông ta, không phải cực thảm sao?”
Lời này vẫn không phải là nhỏ, lọt vào tai giáo tập Trần. Thấy ông lảo
đảo chỉ chực ngã, Trương Khởi co rụt đầu lại, vội vàng nhẹ chân nhẹ tay
chạy ra ngoài, thoắt cái đã biến mất khỏi lớp học.
Cho đến khi Trương Khởi chạy đi thật xa, giáo tập Trần mới phục hồi
tinh thần. Ông liếc thấy những cô tử tò mò nhìn mình chằm chằm, liếc thấy
người hầu đứng ngoài cửa nghe lén, đột nhiên nhớ lại, những chuyện xảy ra
trong học đường sẽ bị lan truyền ra ngoài mau chóng.
Cũng như vậy, những lời Trương Khởi vừa nói cũng lan truyền với tốc
độ nhanh nhất!
Ai ai cũng tin tưởng huyền học, lời của nàng sẽ khiến mình trở thành trò
cười cho người đời!
Thoáng cái, khuôn mặt già nua của ông lại đỏ bừng!
Trương Khởi vừa chạy khỏi học đường, thân thể liền thả lỏng. Nàng
chạy đến bên hồ nước trong vườn hoa, ngồi cạnh hòn giả sơn, le lưỡi một
cái, thầm nghĩ: Ta đang muốn từng bước thể hiện tài danh của mình, lão
nhân cộc cằn này tự đụng phải mình!
Hừ, ai ai cũng dùng mẫu thân để thóa mạ ta. Mặc dù ta cũng lấy làm hổ
thẹn vì mẫu thân, nhưng tuyệt đối không thể để cho các ngươi mắng chửi
ngang nhiên như vậy!
Nghĩ tới đây, nàng hừ nhẹ.
Trương Khởi biết, trong phủ của những kẻ quyền cao chức trọng, sẽ có
vài phụ nhân hoặc bỏ trốn hoặc tái giá.