Trở lại sân viện, nàng ôm gối lăn ra ngủ. Cũng không biết do mệt mỏi
hay vì sao, vừa chợp mắt nửa canh giờ đã trôi qua.
Tiếng bước chân truyền đến. Bịch một tiếng, A Lục xông vào tẩm phòng
của nàng.
Trong ánh nhìn tò mò của mấy thị tỳ, A Lục luống cuống đóng cửa
phòng lại, rồi vọt tới bên cạnh Trương Khởi khẽ nói: “A Khởi, A Khởi?”
Trương Khởi lười biếng mở mắt ra, “Sao thế?”
“A Khởi, ngươi lười quá đó, sao vẫn còn ngủ được? Những tỳ nữ kia đều
đang nói về ngươi đó. Họ nói ngươi chống đối giáo tập Trần, còn nói chủ
mẫu nhất định sẽ trách phạt ngươi, ngươi không sợ sao?”
Giọng của A Lục hơi hốt hoảng.
Cặp mắt của Trương Khởi cong thành nửa vầng trăng, “Không sợ.” Mặt
nàng cọ cọ lên gối, “Ta vì thanh danh của mẫu thân, đó là đạo hiếu, ta biện
luận bằng huyền học, đó chính là tài. Vừa có hiếu vừa có tài, Trương Tiêu
thị không dám phạt ta.”
Thấy A Lục trợn trừng, khó hiểu nhìn mình, Trương Khởi chợt nghĩ nói
với nàng ta những thứ này có ích lợi gì? Nàng ta cũng không hiểu, không
nói nữa.
Nàng lật người ngồi dậy, khẽ nói: "Chuyện bảo ngươi đi nghe ngóng, đã
rõ ràng chưa?”
"Rồi, A Nguyệt đó là đầy tớ trong phủ.......” Trương Khởi ngắt lời nàng,
khẽ nói: “Không phải chuyện này, là chuyện Tiêu Lang cầu hôn đó.”
A Lục lắc đầu, “Vẫn chưa nghe thấy tin gì cả.”
Vẫn chưa có tin?